teen story-chia tay ấu thơ
ính thì đeo dày đến cả tấc, cả ngày chẳng nói được một câu. Thằng Lâm thấy tôi chẳng có vẻ gì đến chuyện tình yêu của nó liền bảo:
- Mày không tin thì thứ 6 này tới nhà tao đi, tầm 2 giờ chiều ấy.
******
Dù tôi với nó hay đấu khẩu nhưng nó vẫn là thằng bạn thân thiết, là chiến hữu tốt nhất của tôi. Sự xuất hiện của Hạ Quyên có nguy cơ làm nó thành tình địch của tôi...
Kì 2 : Thầm Thương Trộm Nhớ
Chiều thứ 6, tôi đạp xe sang nhà Lâm, trời thì nắng mà nó dặn tôi đi từ rõ sớm, buồn ngủ nên tôi ngáp dài suốt đoạn đường. Đến nơi Lâm kéo tôi vào đứng sau cái quầy tính tiền rồi bảo:
- Mày đứng đây, đợi tí.
Rồi nó chỉ cho tôi một cô bé vừa mới dựng xe trước thềm nhà và đi thẳng vào quầy truyện tranh quen thuộc. Thằng Lâm nói lảm nhảm bên tai tôi rất nhiều thứ, nhưng tai tôi ù đi, chẳng để tâm xem nó nói gì nữa. Lúc sau, tôi ngẫm lại thấy mọi người nhận xét đúng thật. Tôi với Lâm từ bé tới lớn có rất nhiều sở thích giống nhau. Bây giờ đến nỗi mà hai đứa cũng thích chung luôn một cô gái.
Về tới nhà, tôi thấy người mệt mỏi như bị say nắng, tôi leo lên giường nằm suy nghĩ. Nhưng yên lặng chưa được 5 phút thì có tiếng chạy rầm rập dưới cầu thang, rồi có người xô cửa chạy vào phòng tôi. Đó là cái Phương, nó kéo tay tôi, nói gấp gáp:
- Anh Khoa, anh Khoa, anh xuống nhà đi, cái Hạnh mang quà từ quê lên kìa.
Hạnh là đứa bạn học cùng từ hồi mẫu giáo với em gái tôi. Cả nhà tôi chẳng lạ gì Hạnh vì nhà gần nhau nên nó rất hay chạy sang nhà tôi cho cái Phương chè với kem. Mẹ cái Hạnh là người gốc Huế nên nấu chè rất ngon. Chè xoài, chè khoai môn, chè đậu đỏ, cái nào tôi cũng thích cả. Tôi không phải người háo ngọt lắm nhưng cũng phải hâm mộ tài nghệ của cô ấy. Nhưng chẳng hiểu sao một người đảm đang như thế mà lại có một đứa con gái hậu đậu, đụng đâu vỡ đấy. Đúng là quy luật bù trừ. Hè nào Hạnh cũng theo mẹ về quê ngoại một tháng, lúc ra mang đến nhà tôi bao nhiêu là quà. Tôi giằng tay cái Phương lại:
- Đợi anh thay cái quần dài đã, đang mặc quần đùi mà.
Cái Phương liếc nhìn xuống chân tôi một cái rồi cười khẩy:
- Ui dào Hạnh chứ có phải khách đâu, anh sợ gì.
Rồi tôi bị Phương kéo xuống dưới nhà. Đúng như tôi dự đoán, trên bàn chất đầy mấy quả mãng cầu, hồng xiêm, thanh long, toàn là quả của miền trong. Tôi còn đang đếm xem có bao nhiêu quả mãng cầu tất cả thì con bé Hạnh từ đâu nhảy xổ ra trước mặt tôi khua khua con dao trước mặt, miệng nhanh nhảu nói:
- Anh Khoa ơi, em bổ mít cho anh ăn nhé.
Tôi nhìn về phía tay Hạnh chỉ, một quả mít to đùng, gai nhọn nằm lù lù nơi góc nhà. Rồi tôi nhìn sang Hạnh, nó thấp hơn tôi hai cái đầu, người cũng tròn trịa mũm mĩm y chang quả mít kia, đôi mắt một mí lúc nào cũng nheo nheo. Hạnh bảo tôi nó có đôi mắt cười còn tôi chỉ thấy mắt nó lúc nào cũng nhắm híp tịt lại. Tôi nhìn quả mít rồi lại quay sang nhìn Hạnh, tự dưng bật cười khanh khách. Cái Hạnh khoe:
- Năm sau đi học tớ sẽ đi bằng xe đạp, hè vừa rồi tớ mới tập đi xe đạp đó.
Mẹ tôi và Phương cùng cười theo cái Hạnh, còn tôi chỉ thấy thương cho cái xe đạp của nó. Con bé tròn trịa thế kia mà leo lên xe thì chắc ngày nào cũng phải bơm bánh trước mất. Mẹ tôi đột nhiên quay sang nói làm cắt ngang hình ảnh tôi đang tưởng tượng trong đầu:
- Nếu mà cháu muốn tập đi xe đạp vững thì qua bảo anh Khoa kèm cho nè. Anh Khoa ngày xưa tập đi xe đạp nhanh lắm.
Cái Hạnh gật đầu lia lịa, miệng cười toe toét, còn tôi chả hứng thú gì. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Hạ Quyên, tôi mà được kèm cô bé đi xe đạp thì có phải là hạnh phúc nhất đời rồi không.
Tôi hôm đó, tôi vạch ra một kế hoạch chu đáo. Thằng Lâm có lợi thế hơn tôi là nhà nó có hàng thuê truyện tranh nên tuần nào nó cũng sẽ gặp Hạ Quyên. Nhưng tôi lại có cái Phương là gián điệp tay trong rồi. Hạ Quyên sẽ học cùng trường với chúng tôi, vậy là tôi phải tìm cách để quen được cô bé, và nhất là giữ Lâm ở càng xa càng tốt. Nghĩ tới đây, tự dưng tôi thấy mình xấu xa quá. Tôi với Lâm là hai thằng bạn chí cốt, mỗi lần bị điểm kém sợ không dám mang về cho mẹ thì nhà Lâm là địa điểm cất giữ của tôi. Có lần sang nhà Lâm chơi tôi lúi húi nghịch thế nào mà làm hỏng mất cái radio nhà nó, Lâm nhận tội với mẹ thay tôi, lúc tôi hỏi sao nó làm thế thì Lâm chỉ nói:
- Vì tao sợ mẹ tao không cho mày sang chơi nữa.
Dù tôi với nó hay đấu khẩu nhưng nó vẫn là thằng bạn thân thiết, là chiến hữu tốt nhất của tôi. Sự xuất hiện của Hạ Quyên có nguy cơ làm nó thành tình địch của tôi quá. Buổi tối, mẹ bảo tôi là Lâm gọi điện nhắn tôi sang học nhóm, tôi biết tỏng cái trò này của nó, cứ mỗi lần có đĩa trò chơi gì mới là nó lại rủ rê tôi sang học nhóm. Lâm có người bác ở nước ngoài, cứ mỗi lần về nước lại mang cho nó mấy đĩa trò chơi rất hay. Trong nhà tôi thì giữa hai anh em, cái Phương mê chơi game hơn và cũng chơi giỏi hơn tôi. Nghe mẹ tôi nói vụ học nhóm, nó theo lệ cũ lập tức đi xếp mấy quyển vở vào cái balo rồi xin phép mẹ:
- Mẹ ơi cho con sang học cùng hai anh nhé, con có bài Mĩ Thuật cần hỏi anh Lâm.
Đấy, cái thằng Lâm vừa được cái mã ngoài bảnh bao lại vừa khéo ăn nói, nó học giỏi môn gì không giỏi lại giỏi Mĩ Thuật nên bọn con gái quý nó lắm. Tôi thì thấy mấy cái bức vẽ của nó chả có gì hay mà đám con gái lớp tôi cứ mỗi lần trả bài vẽ lại xúm xít xung quanh nó. Sang đến nhà Lâm, cái Phương nhìn thấy hai đĩa game mới cứng còn nguyên lớp vỏ nilon bên ngoài đặt trên bàn thì ùa tới. Cả buổi tối Lâm và Phương cứ mải mê chơi cái đĩa game mới, tôi thì ngồi xem ti vi trong phòng nó. Nhìn mấy cô ca sĩ hát đi hát lại mấy bài, tôi chợt nghĩ nhìn Hạ Quyên còn xinh hơn ca sĩ nhiều lần, mà Hạ Quyên có biết hát không nhỉ? Không biết cô bé thích bài hát nào nhỉ? Tôi tự dưng thấy cái bệnh tương tư của mình bắt đầu nặng hơn. Lúc ngồi ở nhà Lâm tôi chỉ nơm nớp lo sợ cái Phương sẽ buột miệng nhắc đến Hạ Quyên.
Buổi sáng trời thu Hà Nội có những cơn gió nhè nhẹ, nắng vẫn còn nhưng bầu trời đã trong xanh hơn. Hôm nay là ngày học sinh khối 10 tập trung. Từ sáng sớm mẹ đã phải rất khó khăn, bao gồm cả những lời nói nhẹ nhàng và la hét mới lôi được tôi ra khỏi chiếc giường yêu quý. Cũng tại mùa hè nghỉ ngơi nhiều quá nên tôi mới khó dậy thế này. Tới trường mới, tôi nháo nhác nhìn xung quanh xem có ai mình quen không. Hình như hôm nay chỉ toàn học sinh lớp 10, những gương mặt non choẹt, ngây ngô trước quang cảnh của ngôi trường cấp 3, đâu đó có tiếng làm quen, hỏi tên nhau giữa những người bạn mới. Tôi còn đang bỡ ngỡ nhìn xem có thấy biển lớp 10A5 không thì có đứa từ đâu nhảy đến khoác vai tôi, cười vang trời, thì ra đó là Lâm:
- Này này, sao nhìn mày ngơ ngơ vậy? Mày vừa dắt xe qua cổng trường là tao nhận ra liền. Lớp mình ở đây cơ mà.
Tôi biết là Lâm bảo mẹ nó xin cho vào học cùng lớp với tô
Trang:
[<] 1,
2,
3,[4],
5 [>]Đến trang:
Chủ đề cùng chuyên mục :
Liên hệ. Hỗ trợ
Bộ đếm online

Hôm nay : 6
Tổng cộng : 18431