teen story-chia tay ấu thơ
ôi vẫn cứ suy nghĩ lởn vởn về “áo mưa vàng”, về cái khung cảnh lãng mạn như phim Hàn khi hai đứa chỉ đứng cách nhau một cánh cửa kính. Một tuần, rồi hai tuần, “áo mưa vàng” không trở lại, tôi tạm chấp nhận sự thật phũ phàng rằng cô bé chỉ là một người khách trú mưa mà thôi, có khi hôm đó còn là lần đầu tiên cô vào cửa hàng này, có khi sau này cô cũng chẳng ghé vào nữa. Thằng Lâm đã đỡ hơn trước một chút, thỉnh thoảng nó lại lê cái chân bó bột ra ngoài cửa hàng chơi với tôi. Chắc vì mẹ nó vẫn kêu suốt là nếu nó nằm lì một chỗ như thế thì vòng bụng sẽ ngày càng trồi lên và hai chân nhỏ xíu lại mất thôi. Mà thằng Lâm lại là đứa rất coi trọng ngoại hình nên nó vội vận động ngay. Ra cửa hàng của bác tôi, thằng Lâm hớn hở lắm. Mấy chị nhân viên trong cửa hàng vừa khen nó trông sáng sủa là nó đã vội vàng kể ngay câu chuyện về dòng họ nó có một chú làm diễn viên kịch nói nổi tiếng. Tôi chẳng biết chú nó nổi cỡ nào nhưng tôi thấy nó tự hào ghê lắm.
- Mày làm ở cái chỗ này sướng quá còn gì, có điều hòa, máy vi tính, lại còn được giao thiệp rộng, chả bù cho tao.
Ông nội Lâm là đại tá về hưu, hồi trẻ từng tham gia kháng chiến cứu nước nên được rất nhiều người kính trọng. Bây giờ ông nó già rồi còn mở cửa hàng thuê truyện tranh ở tầng một nên bọn trẻ con trong phố lại càng thêm quý ông. Chúng tôi ai cũng thích cửa hàng thuê truyện. Tôi nghĩ cửa hàng tạp hóa của bác tôi đóng cửa một ngày thì còn có những cửa hàng khác. Nhưng hàng thuê truyện của ông nội thằng Lâm mà đóng cửa thì tụi trẻ con chỉ có đường khóc thét thôi. Từ hồi bị gãy chân, thằng Lâm thường xuyên ngồi dưới tầng một để ông nội còn trông nom nó. Còn nó thì than thở ngoài việc ông nó cho chơi game thoải mái ra thì tầng một vừa nóng lại chật hẹp, chẳng thích chút nào. Lâm đến chơi một lúc rồi về, trước khi đi nó còn vỗ vai tôi châm chọc:
- Làm việc chăm chỉ đi nhé, tao có cảm giác hôm nay là ngày may mắn của mày đấy.
Lâm ngày thường hay khoác lác nhưng hôm đó thì đúng là ngày may mắn của tôi thật. Tôi gặp lại “áo mưa vàng” một lần nữa. Chúng tôi hội ngộ khi bác bảo tôi ra ngoài ghi vé xe cho khách. Lúc đi ngang qua bãi gửi xe, tôi chú ý ngay tới một chiếc xe đạp có một cái áo mưa màu vàng xếp ngay ngắn nơi giỏ xe. Đúng là chiếc xe đạp của cô bé ấy, đúng là áo mưa của cô bé ấy, vậy là cô ấy hẳn đang ở trong cửa hàng. Tôi chạy vội vào trong, đi nhanh qua các dãy đồ để xem cô bé đó đâu. Kia rồi, một cô gái dáng người dong dỏng, mái tóc đen dài tết thành một bím vắt gọn gàng lên vai đang đứng đợi thanh toán ở quầy anh Thành. Căn cứ vào dáng người thì không thể nào sai đi đâu được. Tôi cũng ra đứng gần chỗ Thành, vờ đang tìm kiếm gì đó trong ngăn tủ, cố tình đợi cho tới khi đến lượt “áo mưa vàng”.
Đây rồi, cô bé cầm tập vở trên tay, tôi cố ngẩng lên liếc nhìn nhãn vở nhưng những ngón tay cô bé đã che mất rồi. “Áo mưa vàng” mua một hộp kẹo cao su và một vài cái kẹo mút. Xong việc cô đi ra ngoài nhanh chóng, chẳng hề để ý tới tôi đang thất thểu ngồi bệt xuống đất phía sau quầy trả tiền. Cả ngày hôm đó tôi cứ thẫn thờ tiếc nuối mãi. Nghĩ tới cái bóng dong dỏng của cô bé đạp chiếc xe đi là tôi lại mong sẽ được sớm gặp lại cô. Cuối giờ làm, lúc đang chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa hàng, anh Thành ra khoác vai tôi nói:
- Anh biết tên người làm chú em mất hồn rồi nhé”.
- Anh nói vớ vẩn gì thế? Tôi gạt tay anh sang một bên.
- Thôi anh biết tỏng rồi, cái đứa con gái mặc áo phông màu hồng nhạt mua kẹo cao su hôm nay chứ gì?
Tôi giật mình hỏi:
- Ơ sao anh biết?
Anh Thành nháy mắt nói:
- Anh thấy em cứ loay hoay đứng đó, mắt thì liếc ngang liếc dọc là anh biết rồi. Lúc cô bé ấy để tập vở xuống bàn để lấy tiền, anh thấy rõ họ tên luôn.
Tôi vội hét toáng lên:
- Tên cô ấy là gì, nói cho em nghe đi.
Anh Thành lắc đầu một cách đáng ghét:
- Không được, hôm nay em đổ rác hộ anh đi thì anh nói cho.
Dù vốn ghét nhất công việc đổ rác của cửa hàng nhưng vì sự nghiệp tình yêu của mình, tôi đành chấp nhận. Dọn dẹp đâu đó sạch sẽ, cuối ngày, tôi tạm hài lòng với cái tên mình nhận được. Và đêm hôm ấy, tôi ngủ rất ngon, trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một cơn mưa và cô bé mặc áo mưa vàng đứng bên cạnh. Tôi chỉ biết rụt rè gọi nhỏ tên cô ấy: Hạ Quyên
Mấy ngày sau đó, tôi như người trên mây, lùng sục tìm trên blog cái tên Hạ Quyên, có tới 3.000 kết quả. Đúng là chuyện hoang đường, thường thì người ta hay đặt tên con gái là Đỗ Quyên hay Ngọc Quyên, sao cái tên lạ thế mà lại có nhiều người trùng thế nhỉ. Nhà chỉ có một cái máy tính, hai anh em thay phiên nhau dùng hai tiếng buổi chiều và một tiếng buổi tối. Thấy tôi sắp dùng quá sang giờ của nó, cái Phương em gái tôi cằn nhằn: Anh Khoa, anh dùng nhanh lên. Cho em còn dùng nữa, em sắp phải đi học rồi.
- Chờ anh tí, tôi nài nỉ.
- Anh làm gì đó? Cái Phương vừa hỏi vừa chạy lại đứng phía sau tôi. Thấy trên màn hình hiện ra hàng loạt blog của Hạ Quyên, nó thở dài:
- Anh tìm như vậy đến bao giờ mới xong. Ít ra anh phải có họ mới tìm được. Mà nhỡ bạn anh không để tên blog là tên thật của mình thì sao?
Lời nhận xét của cái Phương làm tôi chột dạ. Lại còn có cái trường hợp đó nữa à. Công nhận tôi cứ lao vào tìm kiếm như này không phải là cách. Dù sao, đây có phải là bài học thử lòng kiên trì đâu cơ chứ. Hết cách, tôi đứng lên nhường chỗ cho đứa em gái. Tôi toan định chạy sang nhà Lâm nhờ nó tư vấn, dù sao nó cũng thuộc dạng nhanh trí, nhưng lại sợ nó biết lại trêu chọc, tôi đành thôi. Tối hôm đó đi ngủ tôi đã chắp tay cầu trời cho tôi gặp lại Hạ Quyên một lần nữa. Tôi vốn không tin chỉ cầu nguyện xuông thế mà cũng thành. Nhưng lần này, tôi đã được đáp lại. Hai ngày sau, bạn của cái Phương bị ốm nên không qua đèo cái Phương đi học piano được. Bố mẹ đều bận đi làm nên mẹ bảo tôi nghỉ làm ở cửa hàng một buổi để đèo em đi học. Bị đánh thức vào lúc giữa trưa, lại còn bị đứa em gái có cái giọng cao vút hét vào tai, tôi đâm phát cáu:
- Sao em không tự đi đi, đi bộ ấy, cũng gần thôi chứ xa xôi gì?
Cái Phương ngúng nguẩy, dậm chân:
- Không, trời nắng đi bộ đen da lắm, anh đèo em đi cơ. Không em mách mẹ đấy.
Cái Phương cứ lấy mẹ ra dọa là kiểu gì tôi cũng phải theo. Tôi đành lủi thủi đứng dậy mặc đồ rồi đèo con bé đi. Trên đường đi, tôi cứ nghĩ mông lung mãi sao bố mẹ tôi lại cho cái Phương đi học piano làm gì, lẽ ra miệng lưỡi như nó phải cho đi học hát opera mới đúng. Trưa hè, ánh nắng gắt chiếu vào mắt kính làm tôi thấy mọi thứ lóa lóa, lúc rẽ vào ngõ nhà cô giáo Phương, tôi nhìn không rõ nên loạng choạng bị mắc luôn tay lái vào chiếc xe đạp đi ngược chiều. May mà em gái tôi kịp nhảy xuống nên tôi mới giữ được thăng bằng. Cái Phương vội xin lỗi người kia rối rít. Người lái xe là một thanh niên trẻ, trông dáng ch
Trang:
[<] 1,[2],
3,
4,
5 [>]Đến trang:
Chủ đề cùng chuyên mục :
Liên hệ. Hỗ trợ
Bộ đếm online

Hôm nay : 1
Tổng cộng : 17707