TRUYEN TEEN NGAN-CA VE SINH VIEN
y". Thật ra cô chỉ kiếm được vài ba triệu với cái nghề này, đa số số tiền kiếm được phải chia cho các tên bơm bao kê. Xã hội nhì vào các cave sinh viên luôn có thu nhập cao nhất trời nhưng thật ra các tên chăn rắt và bảo kê mới là người ăn trên chính thân xác đồng loại mình.
Người đàn ông này đứng dậy bước đi được một đoạn vẫn không thấy Kiều nhúc nhích gì quay lại " cô còn ngồi đó làm gì, chúng ta đi thôi". " chúng ta" chưa một lần các khách làng chơi xem cô như một con người, với họ cô chỉ như một món hàng không hơn không kém, thỏa mãn rồi vất bỏ, gặp mặt rồi quện. Từ " chúng ta" làm cho cô quá ư là xa vời như gọi một người ngang hàng và thân thuộc vậy. Tâm trí cô lúc này đan xen rất nhiều suy nghỉ.
Trước khi đến quàn cô thuê xe ôm như mọi khi nên khi gặp khách là khách có nghĩa vụ chở đi đến nơi cần.Lần này hoàn toàn khác một chiếc xe Camry màu đen sáng bóng chuyến bánh ra khỏi bải đậu xe dừng trước mặt cô. Người thanh niên bước xuống xe mở cửa cho cô như mời một bà chủ lên xe vậy. Đứng nhìn người đàn ông này vài giầy rồi Kiều cũng chui vào chiếc xe này. Mùi hương CK nhẹ nhàng thoang thoảng như làm lòng người có một chút gì đó là yên bình.
Chiếc xe lăn bánh, không gian trong xe im lặng đến ghê người, với tay ra người đàn ông này bật một bài hát không lời " river flows in you " của Yiruma, một bài hát cô luôn nghe khi trong lòng chất chứa nhiều nỗi u buồn nhất, giọt nước mắt bổng dưng chảy dài trên mà. Chiếc xe bổng dưng dừng lại một bàn tay ấm áp đặt lên má cô lau đi những giọt nước mắt trên má, một nụ hồn bất chợt đặt lên đôi môi của Kiều. Một nụ hôn hoàn toàn khác với tất cả các nụ hơn chiếm đoạt trước đây mà cô biết có gì đó là yêu thương, có gì đó là xót thương, có gì đó là hạnh phúc trong nụ hôn nay. Đầu lưỡi người đàn ông này bắt đầu khám phá từng ngóc ngách trong miệng của Kiều, đã lâu, rất lâu cô mới có được một cám giác kích thích như thế vòng tay sau cổ người đàn ông này lưỡi cô phối hợp với lưỡi người đàn ông này hòa quyện vào nhau. Như phản xạ cô thò tay chạm tay vào vùng nahy cảm nhất của người đàn ông này. Ngay lập tức nụ hồn kết thúc người đàn ông này cũng buông Kiều ra nói giọng lạnh lùng " nhà em ở đâu a đưa về".
Ngỡ ngàng trước phản ứng của người đàn ông này Kiều thắc mắc " đêm nay anh không cùng em….." lời chưa dức cô đã bị chen ngang " anh hỏi nhà em ở đâu cơ mà". Không nói gì được thêm cô đành trả lời anh " 23/7 Ngô Quyền…….", Không gian tỉnh lặng trờ lại trong không gian nhỏ bé trong xe chỉ kho chiếc xe dừng trước cửa phòng Kiều cô mới bừng tỉnh là mình đã về nhà. Rất lịch sự người đàn ông này xuống xe mở cửa cho cô, bước ra khỏi xe cô và người đàn ông này nhìn nhau một lúc, không ai nói gì chỉ những ánh mắt giao nhau rồi người đán ông này lên xe kéo kính xuống ngoái người ra nói với cô " ngày mai anh lại tới" rồi chiếc xe khuất dần trong đêm tối.
Những phản ứng chậm chạp vẫn đang diễn ra trong Kiều đến khi chiếc xe đã đi xa thật xa cô mới chợt nhớ rằng ngay cả tên người đàn ông này cô vẩn chưa hoàn toản biết nhưng cô cảm giác thân thuộc và bình yên khi người đàn ông này bên cạnh..
Đúng như lời nói 8 giờ tối hôm sau chiếc ô tô hôm qua dừng trước phòng trọ dảy phòng trọ của Kiều trước sự trầm trồ ngạc nhiên của tất cà mọi người ở đây, Một người đàn ông lịch lãm, phong thái hơn người nhưng toát lên vẻ lạnh lùng đến những người bên cạnh đã lạnh càng thêm lạnh. Chậm dãi người đàn ông này bước đến phòng của Kiều " mấy giờ rồi mà con ăn mặc thế này, thay đồ rồi đi thôi", Kiều không biết phải nói gì cái đầu cứ gật lên gật xuống như một con lật đật.
Chiếc lao qua từng con phố rồi dừng trước một nhà hàng sang trọng, người đàn ông này mở cửa cho Kiều " ta vào thôi". Hơi ngượng ngùng Kiều hỏi người đàn ông " tại sao anh lại đưa tôi đến đây", " hỏi nhiều thế vào nhanh nào" người đàn ông trả lời lạnh lùng. Cùng người đàn ông lạ bước vào nhà hàng sang trọng như thế này đúng là từ khi làm một cave sinh viên đến nay đây là lần đầu tiên.
Sư tò mò trổi dậy trong Kiều, cô vừa nhấm một chút rượu vang đặt ly xuống hỏi người thanh niên nay " anh là ai, có thể cho tôi biết tên được không". Người đàn ông ung dung ngồi ăn không quan tâm gì nhiều đến lời của cô nói. Có vẻ như bị xúc phạm Kiều hơi lớn tiếng " tôi hỏi lại lần nữa anh là ai, cho tôi biết tên". Đặt con dao và chiếc lĩa xuống đĩa người đàn ông chùi miệng rồi nói với Kiều " cô ăn xong chưa, chúng ta về thôi và cô đừng hỏi những câu ngốc ngếch đó nữa nhé, tiền đã nhận cô là của tôi tháng này".
Nghỉ cũng đúng, tiền đã nhận với tư cách một con cave như cô có tư cách gì hỏi người ta mà có khi nào cô hỏi tên khách hàng của mình đâu chứ, sao lần nay cô lại muốn biết, nghỉ tới đây thôi thì những suy nghỉ đó biến mất khỏi đầu của cô " Được rồi, được rồi, tháng này tôi là của anh, anh muốn làm gì thì làm". Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện rồi nhanh chóng vụt tắt trên khuôn mặt người đàn ông này " ngày mai 8h tôi sẽ đến đón cô, nhớ chuẩn bị trước".
Về tới phòng cô ngã người xuống giường suy nghỉ về người đàn ông nay, thật ra anh ta muốn gì ở mình, tình dục ư? Nhìn anh ta hình như không phải là loại người như thế, mà thôi kệ coi như gặp khách Vip vậy. Kiều lôi sách vở ra ôn bài mai chiến đấu với kì thi.
Đúng 8h tối chiếc xe đó lại đến, lần này Kiều chủ động đi ra, anh vẫn lịch sự mở cửa cho cô rồi lại quay vào phía tài lái xe. Cô cứ ngồi mặc cho người đàn ông này lướt qua từng con phố rồi dừng lại trước một căn nhà sang trọng. Mở cửa cho cô người đàn ông vẫn lạnh lùng nói " vào thôi". Không lo lắng gì cô bước xuống xe trong đầu vẫn nghỉ " cave thì cũng là cave thôi, đàn ông ai cũng thế".
Người đàn ông mở cửa bước vào nhà, cửa vừa bước vào Kiều hơi choáng ngợp trước sự trang trí tinh tế trong nhà, cô đứng giữa phòng khách nhìn xung quanh thì người đàn ông quay sang nói với cô " vào bếp nấu cái gì đó ăn đi, tôi đói rồi, tôi tắm xong ra phải có cái gì đó ăn, đừng làm tôi bực mình". Ngỡ ngàng bất động vài giây rồi được kéo về bởi câu nói tiếp theo " phòng bếp ở bên kia kìa vào làm nhanh lên".
Nhìn nhà bếp của người đàn ông này rộng gấp 3 thậm chí gấp 4 lần cái phòng trọ 5m2 của cô, tủ lạnh có đầy đủ các loại rau củ, quả và thịt cá…… Cô chợt nghỉ mình là cave chứ có phải osin đâu mà bắt mình nấu nướng nhỉ nhưng rồi lại chợt nghỉ phật ý người đàn ông này không khéo anh ta giết mình ở đây cũng nên. Vì thế cô đành nấu một vài món cho anh ta dùng.
Khi người đàn ông bước chân ra khỏi phòng trên người chỉ mặc một chiếc quần lửng, trên người vẫn lấm tấm những giọt nước, nhìn rất ư là…. Đẹp trai. Anh ta ngồi vào bàn ăn đã rọn sẳn nếm từng món Kiều làm " được" " cô ngồi xuống ăn đi nào". Ngồi ăn mà không nói cái gì đó Kiều thấy khó chịu gì đó nên lại hỏi " nhà rộng như thế này mà anh ở một mình a a à". Vừa dức lời như hiểu mình vừa nói cái gì đó không đáng nói nên cô cúi mặt
Trang:
[<] 1,[2]
[>]Đến trang:
Chủ đề cùng chuyên mục :
Liên hệ. Hỗ trợ
Bộ đếm online

Hôm nay : 7
Tổng cộng : 18458