nụ cười khi yêu
dám nói ra. – Ca Lâm
_ Ommmm, chuyện này cũng khó nói – Phức Chân bình tĩnh – Để Phức Chân suy nghĩ lại nha.
_ Ừm. – Ca Lâm
_ Àk, cho Phức Chân cái khăn này nha! – Phức Chân
_ Ca Lâm tặng Phức Chân mà! – Ca LÂm
_ Cám ơn. – Phức Chân đứng lên đi luôn.
Ca Lâm thì tràn trề sức sống chạy về lớp
Ca Lâm thì tràn trề sức sống chạy về lớp.
_ Ê, có chuyện gì mà ồn ào thế?
Vương Trinh ngang nhiên vào lớp, bắt gặp bao ánh mắt ngạc nhiên.
_ Em gái nào đây, học sinh mới nữa hả???
_ Tôi là Hiệu Trưởng. – Vương Trinh
_ Hiệu Trưởng hả? – cả đám – Trạc tuổi tụi này mà xưng Hiệu Trưởng.
_ Em gái tên gì?
_ Vương Trinh – hiệu trưởng. – Vương Trinh
_ Sai rồi! Nghe nói Hiệu Trưởng mới tên là Phương Trinh. – boy 1 cười chỉ Vương Trinh
_ Mày ngu thì có. – một tên cốc đầu boy 1 – Tên Hiệu Trưởng mới mình tên Vương Trinh. Nhưng tụi tôi chưa tin em gái là Hiệu Trưởng.
Một tiếng thất thanh từ bên ngoài làm cho mọi người chú ý:
_ Thầy gia Dương Đoãn đến!
_ Làm như cung vua ấy. – A Ngọc
Ông thầy bước vào, vòng quanh thầy là đám con gái.
Vừa thấy Vương Tử, cả đám con gái chạy qua bên Vương Tử đẩy thầy Dương té xuống. Chạy qua bên Vương Tử hỏi đủ thứ chuyện. Ông thầy xoa xoa cái vai ngẩn mặt lên thấy Vương Trinh đứng gần đó, vội đứng lên sửa sang quần áo.
_ Chào Hiệu Trưởng. – thầy Dương
_ Dzạ, chào thầy. – Vương Trinh
_ Hiệu Trưởng??? Thầy nói em gái này là Hiệu Trưởng hã? – Cả đám
_ Tất nhiên rồi. Con của người sáng lập ra cái trường này thì phải nối đời cha để làm Hiệu Trưởng chứ. – Vương Tử đẩy hết tất cả con gái ra nói
_ Ai sáng lập ra trường này ta. – Girl 1 gãi đầu
_ Hình như là Vương Vương gì đó! – Girl 2
_ Nhà họ Vương là nhà tôi. – Vương Trinh
_ Không tin. – Cả đám
_ Ai không tin nhà họ Vương sáng lập ra trường Tứ Điệp. – một tiếng nói của một người phụ nữ từ xa.
Một người đàn ông bước ra.
_ Quản gia. – Ca Lâm
Tiếng kêu ” Lạch…Cạch…” của đôi giày cao gót càng nghe rõ hơn. Một người phụ nữ bước ra làm cho mọi người bất ngờ.
_ Mẹ… – Vương Trinh và Vương Tử
_ Cô… – Phức Chân, A Ngọc, Ca LÂm và Tiểu Kiệt
_ Người trong hình…- Quỷ Quỷ
_ Ai đây? – Girl 3
_ Chủ tịch tập đoàn đá quý đó. – Boy 3
_ Hả? – Cả đám 12A2 đều ngạc nhiên
_ Tôi người sáng lập đây! – người đó là mẹ Vương Tử
_ Mẹ đâu ra đây? – Vương Trinh
_ Mẹ nghe nói có người báo là ngày mẹ đi công tác có người ở mới tại nhà mình. – mẹ VTử đến bên Quỷ Quỷ
_ Dzạ. Thưa Chủ Tịch. – Quỷ Quỷ
Mẹ Vương Tử nói thầm Quỷ Quỷ.
_ Tôi không muốn làm mất mặt cô nên cô đừng cho tôi xấu hổ.
Quỷ Quỷ sợ sệt không nói một lời.
Chap 34
Vừa nói xong một câu man rợn với Quỷ Quỷ. Quay lại Vương Trinh.
_ Con là Hiệu Trưởng trường này sao lên đây. Xuống dưới mau!
_ Mẹ. Mẹ nói con chú ý đến lớp này mà! Con đang chú ý đây. – Vương Trinh
_ Hiệu Trưởng hả? – Cả đám 12A2
_ Vậy là chết rồi! – Boy 1
_ Tha cho mấy người lần này. Còn lần sau thì tới cháu của mấy nươời cũng không thể vào được trường này. – Vương Tử
_ Xin lỗi cô Hiệu Trưởng. – Boy 1
_ Nghe già qua àk. Xưng bằng chị Hiệu Trưởng đi! – Vương Tử
_ Vương Tử. – mẹ Vương Tử liếc Vương Tử
_ Thôi, Vương Trinh đi xuống với mẹ. Cả cô nữa. – mẹ Vương Tử liếc mắt Quỷ Quỷ rồi bỏ đi
Quỷ Quỷ từ từ bước. Vương Tử chặng lại.
_ Em đừng có đi! Mẹ anh cáo già lắm! Sẽ ăn thịt em mất! – Vương Tử
_ Không sao đâu! – Quỷ Quỷ
_ Anh đi theo em. – Vương Tử
Quỷ Quỷ gật đầu rồi hai đứa đi xuống.
Xuống phòng Hiệu Trưởng, Quỷ Quỷ và Vương Tử bước vào.
_ Thưa Chủ Tịch.
_ Cô ngồi xuống đây. Tôi muốn nói với cô chuyện này. – mẹ Vương Tử – Còn Vương Tử ra ngoài để cho mẹ nói chuyện.
_ Con không ở đây được sao?
_ Không. – mẹ Vương Tử – Quản gia, nhờ ông.
ông Quản gia cúi đầu xin lỗi Vương Tử rồi kêu 4 ông mặt áo đen xách tay chân Vương Tử ra ngoài.
Mặc dù ở ngoài nhưng Vương Tử vẫn có thể nghe tất cả.
_ Thưa Chủ Tich, Chủ Tịch gọi tôi có chuyện gì. – Quỷ Quỷ
_ Cô uống trà đi! Tôi nói sau. – mẹ Vương Tử
_ Tôi không uống trà được ạk [ thiệt hok ák? ] . Tôi muốn Chủ Tịch nói vấn để nhanh ạk.
_ Cô nói cũng khéo lắm! – Chủ Tịch – Tôi được biết cô được Vương Tử cho học ở đây và cô là GF của Vương Tử. Tôi nghĩ chắc cô cũng không phải hạng tầm thường đâu nhỉ?
Hiện giờ, tâm trạng Quỷ Quỷ đang rất sợ, chỉ ngồi im lặng nghe mẹ Vương Tử nói.
_ Cô là con dì Kiều phải không? – Chủ Tịch
_ Dạ đúng. – Quỷ Quỷ
_ Mà sao cô không giống tính mẹ cô chút nào thế? – Chủ tịch – Trước mặt tôi cô như một ngưởi câm chứ sao lưng tôi cô lại nói những điều chi trách.
_ Mẹ thôi đi! – Vương Tử đẩy cửa ra và Vương Trinh cũng đứng lên nói.
_ Chị Vương Trinh anh Vương Tử đừng nói với mẹ anh chị như thế! Em nhận mà! – Quỷ Quỷ
_ Không nhận gì hết! Mẹ quá đáng lắm rồi! Quỷ Quỷ không làm gì hết. – Vương Tử
_ Lại binh cho cô ta àk? – mẹ Vương Tử
_ Con cũng thấy vậy! – Vương Trinh
_ Nếu mấy con bình cô ta thì hãy đi du học 3 năm. – mẹ Vương Tử
_ Được. Con và Vương Tử sẽ đi! – Vương Trinh
_ Chị ở lại đây đi! Em đi cho, em sẽ đi thế chị! Mẹ con sẽ đi. – Vương Tử
_ Con đi thế chị Trinh là con phải đi thêm 3 năm nữa.
- Dzạ. Con sẽ đi 6 năm. – Vương Tử quả quyết
_ Được thôi. Quản gia đưa Vương Tử về nhà. – mẹ Vương Tử
_ Còn cô đi lên lớp. – mẹ Vương Tử nói xong bỏ đi một nước
_ 6 năm sau, anh sẽ về. Em chờ anh không? – Vương Tử
_ 6 năm là bao nhiều chứ! Em sẽ chờ anh. – Quỷ Quỷ
_ Chị hãy bảo vệ Quỷ Quỷ tránh mẹ nhé! – Vương Tử
_ Chị biết rồi! – Vương Trinh
Vương Tử vừa chạy ra ngoài. Quỷ Quỷ đã khóc khóc rất nhiều. Quỷ Quỷ không mạnh mẽ, chỉ có thể mạnh mẽ được vài giây thì khóc. Quỷ Quỷ dựa vào người Vương Trinh để trút hết nỗi đau của mình. Vương Trinh dỗ dành rồi hai giọt nước mắt cũng lăn dài trên má.
Chap 35
Quỷ Quỷ lên lớp thì đã kết thúc giờ học. Gương mặt buồn bã của Quỷ Quỷ làm cho cả đám đặt bao nhiêu dấu chấm hỏi trên đầu.
_ Sao dzạ? – A Ngọc
Nươc mắt àk? Sao thế Quỷ Quỷ. – Ca Lâm
Quỷ Quỷ lập tức ngã phịch xuống đất, không một hơi thêm lần nữa.
_ Anh Vương T
Trang:
[<] 1,
12,
13,[14]
[>]Đến trang:
Chủ đề cùng chuyên mục :
Liên hệ. Hỗ trợ
Bộ đếm online

Hôm nay : 3
Tổng cộng : 17841